Thursday, February 09, 2006

Bòng Bồng Sơn

Ai về Phụ Đức, Trung Lương
Ai lên Thế Thạnh - An Thường buôn tơ
Tiện đường xin chớ làm ngơ
Cho em gửi một bức thơ thăm chồng
Nhớ nhau như bưởi nhớ bòng
Ngoài tuy xanh vỏ, đỏ lòng anh ơi!

Câu ca dao này chắc của cô gái xứ bưởi gửi cho chồng ở quê lụa. Thế Thạnh - An Thường là hai thôn thuộc xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, ngày trước nổi tiếng về nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ. Qua khỏi cầu Phong Thạnh chỗ bệnh viện huyện Hoài Ân bây giờ, vùng đất đông dân, trù phú, có tên xóm Cửi là trung tâm dệt lụa một thời. Tiếc rằng ở đây đã bị mai một! Còn Phụ Đức và Trung Lương ngoại vi thị trấn Bồng Sơn thuộc huyện Hoài Nhơn lại nổi danh về bòng.

Dọc quốc lộ 1A từ Nam ra, khi xe qua khỏi cầu Bồng Sơn, thế nào xe cũng dừng lại ít phút để bà con hành khách mua dăm quả bòng về làm quà. Những đôi giỏ gánh đặt sát vệ đường đựng đầy bòng, quả nào quả nấy tròn lẳn, màu xanh lợt nám vàng, to bằng quả dừa xiêm, cuống điểm vài chiếc lá tươi xanh đậm chứng tỏ chúng vừa được mới hái sáng nay! Để cho tiện cũng có một vài chỗ gọt sẵn, cơm bòng phô màu hồng tươi hoặc hồng nhạt người ta gọi bòng điều, cơm trắng tinh gọi bòng nếp. Các tép bòng mọng nước ẩn hiện dưới lớp cơm sao mà quyến rủ! Bòng ở đây độ ngọt vừa đủ, pha vị chua thanh, người ta gọi chín cam một chanh là vậy, đặc biệt không đắng, không the. Cầm múi bòng khi đã lột sạch sẽ chấm với chút muối ớt (mấy người bán bòng mang sẵn) bỏ vào miệng. Ngọt, chua, cay, mặn thật là khoái khẩu. Đố ai khi thấy không nuốt nước bọt. Thỉnh thoảng cũng có năm bảy quả to bằng trái bóng chuyền, da sần sùi, cơm xốp hương vị tuyệt vời có tên thanh trà, ngon hết sẩy (khác với thanh trà Huế quả nhỏ, vị ngọt thanh). Giá cả có hơi cứng một chút nhưng khách sành điệu khi thấy thanh trà ít bỏ qua! Các bạn là người ưa lai rai? Đĩa nộm trộn vài múi bòng làm mồi đưa cay càng thêm đậm đà.

Một điều muốn mách nhỏ cùng bạn là các cô gái bán bòng thường là chủ vườn, tiếng mời chào ngọt ngào, cử chỉ khoan thai, e ấp, giá cả linh động càng làm quả bòng thêm quý thêm ngon!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home